Đồng hương Bến Tre tại Thành phố Hồ Chí Minh tích cực tham gia hoạt động nơi cư ngụ, chấp hành tốt luật pháp, giữ mối quan hệ gắn bó với quê hương; đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau và vận động hỗ trợ quê nhà.
BLL Thành phố Bến Tre
BLL Huyện Bình Đại
BLL Huyện Ba Tri
BLL Huyện Chợ Lách
BLL Huyện Châu Thành
BLL Huyện Giồng Trôm
BLL Huyện Mỏ Cày Bắc
BLL Huyện Mỏ Cày Nam
BBL Huyện Thạnh Phú
  1. Công viên Nghĩa trang Phúc An Viên
  2. Đang cập nhật
  3. Đang cập nhật
  4. Đang cập nhật
  
  
3158805
Sân khấu
 
Bảo Quốc: "Tôi may mắn không cô đơn lúc về già"
Nghệ sĩ Hồng Loan, con gái Bảo Quốc, sẽ từ Mỹ về nước giúp cha chuẩn bị liveshow đầu tiên. Gương mặt gạo cội của sân khấu Việt chia sẻ về con đường nghệ thuật cùng khán giả.

- Vì sao đợi đến 62 tuổi đời, 52 tuổi nghề, ông mới bắt tay thực hiện liveshow dành tặng khán giả trong nước?

- Ý tưởng làm liveshow là do Hồng Loan, con gái tôi đề ra và các con chung tay thực hiện cho tôi. Tôi cũng nghĩ, đã đến lúc thực hiện một chương trình riêng nói lời cảm ơn khán giả, bạn bè, người thân, những người ủng hộ tôi trên một chặng đường nghệ thuật khá dài.

Hiện tại, anh em nghệ sĩ đang đợi qua Tết có thời gian hơn để chuẩn bị kịch bản chắc chắn cho chương trình. Dự kiến trong tháng 1, Hồng Loan sẽ về nước để bắt tay vào việc chuẩn bị liveshow. Dự kiến chương trình sẽ diễn ra vào tháng 3 hoặc 4.

- Ở độ tuổi này, với ông, công việc diễn xuất có ý nghĩa như thế nào?

- Nhiều khi nhìn lại lịch "chạy sô" của mình, đôi khi tôi cũng giật mình vì nghĩ bản thân đã chủ quan về sức khỏe. Nhưng thật sự, sức khỏe tôi vẫn còn đáp ứng được công việc. Ví dụ, trong một ngày, nếu phải diễn lúc 14h ở Kịch Sài Gòn, đến 16h diễn ở Phú Nhuận và 18h, 20h có suất ở Sài Gòn Phẳng thì tôi vẫn diễn ngon (cười). Hễ ra sân khấu là tôi nhập vai ngay chứ không hề bị nhầm lẫn lời thoại hoặc lộn xộn vở diễn.

Diễn xuất là niềm vui sống. Lúc nào tôi cũng muốn diễn hết mình và lúc nào cũng đầy ắp việc để làm. Hiện giờ, các hãng phim, kịch, cải lương liên tục mời tôi tham gia.

- Thường chỉ nghệ sĩ trẻ, những người đang trên đường xây dựng sự nghiệp và chịu áp lực kinh tế mới phải bận bịu chạy "sô". Còn ông vì sao phải lao vào guồng quay tất bật như thế?

- Tôi đã qua thời kỳ bon chen, tranh giành tiền bạc trong công việc dù rằng, từ xưa đến giờ tôi chưa từng tranh giành với ai trong nghề. Với tôi, chuyện cát-xê hiện giờ không thành vấn đề lắm. Điều tôi quan trọng nhất là bản thân có xứng đáng với số tiền mà người ta trả cho vai trò của mình hay không.

Khi còn trẻ cái gì tôi cũng nhận hết để làm. Còn giờ tôi biết sắp xếp công việc hơn. Cần giữ uy tín của mình.

Điều mà tôi thấy hạnh phúc là được sống qua nhiều giai đoạn thăng trầm của sân khấu Việt Nam. Tôi vui vì có thể xem mình là "chiếc cầu nối" giữa thế hệ nghệ sĩ lão thành và nghệ sĩ đàn em, đàn cháu sau này. Tôi từng học hỏi và diễn chung cùng các bậc lão thành như bác Năm Châu, Phùng Há, Ba Vân rồi Thành Được, Thanh Nga, Hùng Cường, Bạch Tuyết và bây giờ là nghệ sĩ kế tiếp như Vũ Linh, Vũ Luân cùng một nhóm nghệ sĩ trẻ của Chuông vàng vọng cổ nữa.

- Diễn chung với nhiều nghệ sĩ trẻ, ông đánh giá thế nào về họ?

- Có nhiều khi 9h sáng tập tuồng, 9h kém15 tôi đã ngồi đợi một mình giữa sân khấu vắng lặng. Nhiều khi 11-12h chúng mới đến tập. Việc này kéo dài thường xuyên, nhưng tôi đã luyện cho mình cách thông cảm với tuổi trẻ. Tôi nghĩ, có thể các em còn trẻ, còn ham vui, tối qua diễn xong còn đi ăn nhậu khuya nên sáng dậy sớm không nổi.

Nhưng chính vì các bạn thấy hình ảnh tôi ngồi đợi trên sân khấu như thế nên dần dần không tái diễn việc đến trễ nữa. Được như vậy mình cũng thấy vui vì đã làm gương cho tụi nhỏ được chút ít.

Tôi xem ai theo nghề này cũng như là người trong một gia đình. Tôi từng đứng chung sân khấu với những bậc lão thành. Họ đã thương và dẫn dắt tôi thì giờ tôi cũng ứng xử như thế với người trẻ, tính tôi không kỳ thị tuổi trẻ. Cả tấu hài tôi cũng diễn được, "ăn rơ" với Ngọc Giàu, Hồng Nga, Hồng Vân, Việt Hương, Thúy Nga.

- Trong gần 52 năm theo công việc diễn xuất, đã có biến động gì khiến ông muốn bỏ nghề?

- Bước đường làm nghề của tôi không nhiều biến động. Tuy nhiên, có kỷ niệm xưa khiến tôi nhớ mãi.

Ngày trước, khi còn trẻ, tôi nhận được một vai chính rất hay trong phim hài Năm vua hề về làng với tiền cát-xê thỏa thuận là 500 đồng. Chẳng may lúc đó tôi có việc đi công tác, nên một nghệ sĩ có tên tuổi hơn tôi lúc bấy giờ chen vào nhận vai đó với giá chỉ 300 đồng. Biết mình bị mất vai, tôi hụt hẫng và mất niềm tin kinh khủng. Nhưng rồi sau chuyện đó, tôi tự dặn mình phải cố gắng hơn nữa. Đến bây giờ, trong đầu tôi lúc nào cũng ghi nhớ câu: "Không bao giờ được chèn ép người trẻ hơn mình".

Thật ra ngay cả khi tôi đã có tên tuổi cũng khó tránh khỏi cảnh cạnh tranh kèn cựa trên sàn diễn. Đến giờ, có người diễn chung với tôi cũng muốn tranh giành mảng miếng với mình. Diễn chung, họ giành nói đủ thứ hết, còn tôi không nói gì nhưng khi tôi nói ra thì khán giả vỗ tay rần rần. Tôi nghĩ hơn hay thua còn do khán giả quyết định nữa.

- Còn kỷ niệm nào khiến ông thấy hạnh phúc mỗi khi nhớ về?

- Năm 2009, chương trình "NSƯT Bảo Quốc - 50 năm vui cười cùng sân khấu" diễn ra tại quận Cam, California và rất thành công. Tôi nhớ nhất là cảnh khán giả đông đến nỗi phải xếp cho họ đứng xem trong rạp hát mà họ vẫn rất nhiệt tình đứng suốt hơn 4 tiếng đồng hồ, không có giải lao.

Tôi đã diễn liên tục các trích đoạn sân khấu như: Bàn thờ tổ của một cô đào, Tiếng hạc trong trăng, Ngao sò ốc hến, rồi còn hát cả hồ quảng... Chương trình này cũng do Hồng Loan con gái tôi đứng ra dàn dựng đúng vào dịp Ngày của Cha. Hai cha con tôi đứng cùng trên sân khấu ca và diễn. Đó là kỷ niệm xúc động.

- Hiện nay, niềm vui của ông ngoài công việc diễn xuất là gì?

- Đó là các con tôi đều ngoan, tình cảm trong gia đình thì gắn bó, đầm ấm. Hồng Loan cũng có cuộc sống ổn định ở Mỹ. Tôi có 5 đứa cháu nội ngoại, đứa nhỏ nhất 4 tuổi cũng từng tham gia với tôi trong chương trình "50 năm vui cười cùng sân khấu".

Tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình tránh được hai thứ đáng sợ của người nghệ sĩ khi lớn tuổi là túng thiếu và cô đơn. 43 năm cưới nhau, tôi tự hào là chưa làm điều gì để phiền lòng vợ mình. Đến giờ, tháng nào vợ chồng tôi cũng thu xếp để mỗi tuần đi du lịch cùng nhau, lúc thì đi nước ngoài, lúc thì Đà Lạt, Đà Nẵng, Phan Thiết...

ST
Thông tin khác
“Hoa trắng thôi cài trên áo tím” – Tiền đưa Thi sĩ Kiên Giang về cõi vĩnh hằng
Mừng thượng thọ nhà văn Trang Thế Hy
Tô Hoài – Về với đất Mẹ
Tết với những vần thơ của Nhà giáo Nhân dân Vũ Đình Liên
Vĩnh biệt một nụ cười đôn hậu
Quái kiệt Ba Vân (Nghệ sĩ Nhân dân Lê Long Vân)
Nhạc sĩ Hoàng Hiệp qua đời
Hoàng Hiệp - nhạc sĩ chung tình số một
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý: Chỉ có một ước mơ
Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn: Dìu thế nhân dần vào chốn thiên thai...
Nhớ nhạc sĩ Bảo Phúc qua ảnh
Phương Dung "Tào Thị": "Phía sau thành công là bất hạnh"
Nghệ sĩ Kim Cương - Đi tìm hạnh phúc chỉ gặp khổ đau
Thành Lộc: "Nghệ sĩ không hơn thua nhau nơi hậu trường"
16 tỉ cho "Đường Hồ Chí Minh trên biển"
NSND Thế Anh đã đến lúc phải tính sổ với cuộc đời
Văn Hiệp không phụ đàn bà
Việt Trinh:"Con trai có mắt, miệng giống tôi"
‘Nhìn ra biển cả’ - chân dung tuổi trẻ của Hồ Chủ tịch
Video Clip
donghuongbentre@gmail.com
Hình ảnh    
Bản quyền © 2008 thuộc về Ban Liên lạc Đồng hương tỉnh Bến Tre tại TP.Hồ Chí Minh.. Thiết kế và phát triển bởi Khanhle